|
Đắm mình vào Hồn cổ
Ngôi nhà nghệ nhân Vũ Giỏi lại ở ngay cạnh đình làng cổ kính thôn Đông Cứu, xã Thường Tín, ẩn mình dưới những tán lá xanh rì. Mới bước chân vào phòng khách, là thấy ngay cái sắc vàng óng ả, vương giả của tơ lụa - gam màu đặc trưng cho trang phục của vua chúa. Còn ngoài sân thì ngổn ngang những bức ảnh chụp về vương triều Nguyễn. Chỉ cần có thế thôi, người ta cũng hiểu rằng mình đang đứng trong nhà của người chuyên phục dựng trang phục cổ.
“Lấy ngắn nuôi dài”
Khác với dự đoán ban đầu của tôi về người làm phục dựng thường thuộc vào bậc lão làng, Vũ Giỏi là một trong những nghệ nhân trẻ nhất của Hà Nội. Mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có đến 10 năm kinh nghiệm trong việc phục dựng trang phục vua chúa. Nghệ nhân Vũ Giỏi luôn cho rằng cái nghề nó đến với mình là cái duyên, và vì sự ám ảnh về hình ảnh các ông vua, bà chúa lộng lẫy, uy quyền.
Gia đình ông từ bao đời nay vẫn nối tiếp nhau với nghề cha truyền con nối - nghề thêu. Rồi sau một lần tình cờ được gặp gỡ một người chuyên sưu tầm các đồ vua chúa, cuộc gặp gỡ này đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời làm thợ của ông. Ban đầu, nghệ nhân Vũ Giỏi định phục dựng lại trang phục đời vua Lê Dụ Tông nhưng tư liệu về thời kỳ lịch sử này không đủ, vì thế, ông chuyển sang phục dựng trang phục vua chúa, cung tần, các triều thần đời nhà Nguyễn.
Hồi đó, làng thêu Đông Cứu có phong trào làm đồ đồng bóng, có nhiều nhà phất lên vì nghề này. Việc phục dựng là một công việc lâu dài, không thể một sớm một chiều mà thành công, nên Vũ Giỏi đành phải “lấy ngắn nuôi dài”. Ban ngày làm đồ đồng bóng, còn ban đêm lại miệt mài với những tìm hiểu, tra cứu và thử nghiệm để phục dựng vốn cổ. Ông bảo: “Cái nghề này, không làm thì thôi, chứ đã làm rồi thì khó bỏ lắm”. Ở cái thuở ban đầu ấy, Vũ Giỏi cũng không tránh khỏi lúng túng, mông lung khi một mình đi tìm lại những chứng cứ của lịch sử. Chỉ một công đoạn nhỏ số đo mà trong việc phục dựng lại không đơn giản.
Theo các cụ kể lại, không một người thợ thủ công nào được biết chính xác số đo của vua, họ thường lấy số đo của một người trong họ của vua rồi từ đó lấy làm căn cứ để tính toán, may thêu. Vậy là, ông phải cất công vào tận Huế, đến nhiều bảo tàng, để lấy số đo từ những chiếc áo còn sót lại. Rồi các họa tiết hoa văn trên chiếc áo long bào của từng triều đại lại có sự khác nhau. Nên người phục dựng không chỉ là một người thợ đơn thuần mà còn là một người nghiên cứu văn hóa sâu sắc.
Được và mất
Càng tìm hiểu sâu về trang phục của vua chúa, nghệ nhân Vũ Giỏi càng thấy thích thú và khâm phục về văn hóa của cha ông mình. Nếu như ngày nay, lối thêu được người thợ thực hiện một cách phóng khoáng, không tuân theo một nguyên tắc nhất định, thì những nghệ nhân xưa lại có một lề lối rõ ràng.
Dù họa tiết có to đến mấy nhưng khoảng cách của những đường thêu đều nhau tăm tắp và cách phối hợp màu sắc cũng rất tinh tế, cách chuyển màu từ gam màu này sang gam màu khác rất uyển chuyển. Nghệ nhân Vũ Giỏi quan niệm “đã phục dựng là phải đúng với nguyên mẫu”, nên từng đường kim mũi chỉ, ông cũng cố gắng không làm sai lệch và không cho phép mình được cẩu thả.
Trong suốt quá trình làm việc, có những mẫu trang phục gần như đã đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng nhưng chỉ vì sơ suất của người thợ khi thêu chỉ kép thành chỉ đơn ở một họa tiết, đã phải chấp nhận bỏ đi mà không tiếc nuối. Ông nhớ rất rõ lần làm chiếc áo long bào cho vua được may từ 8 mảnh ghép lại, nhưng hồi mới làm chưa có nhiều kinh nghiệm, không tính được độ co giãn của vải khi căng trên khung. Khi ghép lại, các hoa văn như phần đuôi của con rồng với phần thân bị lệch nhau nên đành phải bỏ chiếc áo này.
Cứ hỏng rồi làm lại, đến nay, khi việc phục dựng đã thành công, thì cũng có đến 20 bộ trang phục bị hỏng. Mà mỗi một bộ trang phục không chỉ là tốn tiền bạc mà cả công sức. Các sản phẩm của ông làm ra không phải để bán, không phải để kiếm tiền mà chỉ để... trưng bày. Những bộ trang phục đó không chỉ có mặt ở các bảo tàng trong nước mà có mặt tại bảo tàng nước ngoài.
Đây là một giáo cụ trực quan sinh động và trực tiếp, giúp các thế hệ sau này hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam của một thời kỳ đã qua và góp phần quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Nghệ nhân Vũ Giỏi nói: “Cái được lớn nhất khi làm phục dựng trang phục cổ là không chỉ có tôi mà nhiều người Việt Nam sẽ thêm hiểu biết về lối sống, văn hóa và cách ăn mặc của vua chúa xưa. Còn cái mất lớn nhất ư? Đó là khoảng thời gian hơn chục năm dày công tìm hiểu”.
Mất nhiều hơn được, nhưng nghệ nhân trẻ Vũ Giỏi chưa bao giờ nguôi ý định phục dựng những trang phục cổ. Hiện ông lại tiếp tục công việc với bức tranh thêu có họa tiết của triều đại Lý, Trần, Lê, sau đó sẽ phục dựng trang phục nhà Lý. Và chắc chắn sẽ còn nhiều dự định nữa đang đến với nghệ nhân trẻ này.
Theo: Báo ảnh Việt Nam
|