|
Phố Hàng Bài
Phố Hàng Bài từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Tràng Tiền đến phố Hàm Long. Đây nguyên là các thôn Hậu Lâu, Hữu Vọng, Vũ Thạch Hạ và Hàm Châu. Gọi tên Hàng Bài vì có một thời ở đoạn đầu phố tập trung những nhà làm, bán các cỗ bài lá như tổ tôm, tam cúc…
Thời Pháp thuộc, phố này được gọi là đại lộ Đồng Khánh, phía đầu phố nhìn sang Hồ Gươm có chợ Mới (còn gọi chợ Hàng Bài). Ngày 21-8-1891, thực dân Pháp đem 4 nghĩa quân Bãi Sậy từ Hưng Yên về xử tử ở khu chợ, trong đó có ông Đề Tịnh. Một số tờ báo tiếng Pháp xuất bản tại Hà Nội thuật lại rằng mặc dù lưỡi dao đã lia xuống gần cổ mà ông vẫn tươi cười như không.
Cũng thời gian này, nghề làm bài lá không còn, nhường chỗ cho các công sở và hãng buôn.
Bên dãy số lẻ, chợ Mới nhường chỗ cho hiệu tạp hóa gọi là hiệu Gô-đa, sau này là Cửa hàng Bách hóa tổng hợp và nay là Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Vào đầu tháng 5-1909, ở đây nổ ra cuộc bãi công của hơn 200 công nhân, viên chức khiến chính quyền thực dân lo lắng. Rồi khách sạn Pháp quốc với các phòng ngủ quay ra đường Hai Bà Trưng, khu ăn uống là rạp Kim Đồng ngày nay. Tiếp đó là rạp chiếu bóng Ma-giét-tích xây dựng từ năm 1932, nay là rạp Tháng Tám.
Bên dãy số chẵn, đối diện hiệu Gô-đa là hiệu thuốc tây dân ta gọi là Xạt-xành, nay là cửa hàng dược phẩm Bờ Hồ. Rồi trường học của nữ sinh người Việt duy nhất ở Hà Nội thời đó, có tên Trường Đồng Khánh, sau này là trung học Trưng Vương. Trại lính khố Xanh xây dựng năm 1895, là lính phòng vệ thuộc quyền điều động của cơ quan dân sự thành phố (khác với lính khố Đỏ thuộc quốc phòng). Lính khố Xanh chủ yếu là canh gác, hộ tống, trị an địa phương, khi cần cũng được điều động đi càn quét cùng lính khố Đỏ và lính Tây.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ta đổi tên phố là đại lộ Triệu Quang Phục. Những ngày khói lửa tháng 12-1946 nơi đây xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa bộ đội và tự vệ thành với quân Pháp gây hấn.
Hàng Bài đã biến đổi nhiều, hội tụ đủ cả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Theo Báo ảnh Việt Nam
|